Ta đã thấy gì sau một kỳ phụng sự khóa thiền Vipassana
Một phát hiện chấn động và sâu sắc về chính mình mà nếu không dấn thân phụng sự khóa thiền này thì không biết đến bao giờ ta mới nhận ra.

Đi chăm sóc người nhưng lại nhìn ra ta rõ mồn một là điều ta thảng thốt nhất sau 11 ngày có mặt nơi đây.

Về Ban Tổ Chức
Thật may mắn, nhân duyên hội tụ đã quy tụ về đây những con người phù hợp để đi cùng nhau nhịp nhàng trong suốt khóa phụng sự.
Nếu như việc chăm sóc 250 thiền sinh đã đủ phê mà còn phải quay về xử lý những vấn đề nội bộ của team phụng sự nữa thì e là không qua khỏi khóa thiền.
Cho nên, con người phù hợp đặc biệt trong một dự án đánh nhanh rút gọn, đậm đặc như 1 khóa thiền vipassana thì lại càng cần tinh thần đó.
Sau vài ngày đi cùng nhau là tự động thấy ra điểm mạnh, điểm yếu của từng người mà phân chia vị trí:
Ví dụ Tuệ Ngôn ho suốt đêm thì sớm mai cho ngủ bù để trưa thì đồng đội ngủ còn Tuệ Ngôn ra trực ca trưa. Đẹp cả đôi bên.
Nhất định là Cường hoặc Hằng Hà là kẻ rung chuông báo mỗi thời khóa chứ việc đó đừng bao giờ để cho Tuệ Ngôn phụ trách, bằng chứng là rung chuông sai giờ 2 lần. Mà mỗi phút giây với thiền sinh ở trường thiền là quý giá biết bao nhiêu. Ôi tội lỗi, tội lỗi, xin cho con sám hối tội lỗi mà con đã vô ý gây ra cho cả trường thiền khóa vừa qua.
Tuy nhiên người mà hành thiền đúng thì kể cả nội bộ BTC có bất như ý thì cũng sẽ có cách đối trị với tâm mình để ít ảnh hưởng nhất đến phong độ làm việc. Đó chính là tác dụng tuyệt vời của thiền Tứ Niệm Xứ Vipassana.
Cơ mà con còn yếu, con vẫn chọn người phù hợp trước.
Về khâu tổ chức
Ban đầu con vẫn đinh ninh rằng đây là khóa thiền miên mật như những khóa con từng tham gia. Nhưng lần lượt, có những biểu hiện khác lạ khiến con không tài nào mà hình dung ra trước được.
Lí do có sự việc này xảy ra bởi con tác ý dấn thân phụng sự trước 1 khóa để con hiểu cách làm việc ở trường thiền này. Cho nên cứ thế lao vào trần cảnh.
Bắt đầu là việc thiền sinh nói chuyện, đi thiền hành thì tung hoành khắp thiền viện. Ối cái thiền viện 33ha. Dĩ nhiên là họ ko đi hết được cả 33ha đó nhưng theo lẽ thường thì thiền hành chỉ đi trong khu vực thiền đường, cùng lắm thì ra cửa có con đường bao quanh thiền đường là quá lắm rồi. Ai mà ngờ khi con đi đổ rác, đi mua đồ đều thấy thiền sinh đang nhởn nhơ ngắm cây, ngắm cối, ngắm chim ca, bướm lượn trên mọi nẻo đường.
Ối dồi ôi! Thu thúc lục căn cơ mà, sao thiền sinh mở toang các giác quan thế này???
Hoảng thật sự! Vỡ trận rồi! Vỡ trận rồi!
Cứ thế đến ngày thứ 3 là con muốn bật khóc khi bất lực trước cảnh phạm giới ồ ạt của thiền sinh.
Sao mà có thể buông lung, buông thả đến thế khi đã quyết tâm buông tất cả để vào đây cơ chứ???
Rồi lại thêm những mẩu giấy liên tục được gửi về bàn hộ thiền:
Em bị viêm mũi dị ứng, mua thuốc giúp em. Em đau lưng, em sốt, em nhức đầu,...em mất đồ, em không có đồng hồ, mua giấy vệ sinh giúp em.
Mình nghĩ chớ:
Viêm mũi dị ứng là căn bệnh chắc chắn đã có trước chứ không phải bệnh đột xuất và trước khi đến khóa thiền thiền sinh đã có email dặn dò rất chi tiết là vào đây là cửa khóa then cài, ngắt kết nối với bên ngoài. Những thứ như vậy, nhất định cần tự chuẩn bị trang bị cho mình.
Đau lưng, sổ mũi, nhức đầu là những đau vặt sẽ phát sinh khi bỗng nhiên mình vào một bối cảnh áp suất khác cuộc sống thông thường. Đó là một phản ứng rất bình thường của cơ thể. Đấy là cơ hội để mình chiến đấu, vận nội công, đánh thức kỹ năng sinh tồn từ bên trong. Thế mà lập tức đã viện trợ thế lực bên ngoài: thuốc tây!
Đồng hồ: có thì tốt mà không có thì buông quay vào bên trong rồi thì thời giờ đâu còn quan trọng nữa. Tui rảnh đâu mà đi mua đồng hồ cho mấy người. Hehe
Giấy vệ sinh (hên mà lần này không có bà nào nhờ mua băng vệ sinh đó) không là tui chửi lõm đầu. Toàn là hàng thiết yếu mà đi 10 ngày thế này cũng không chuẩn bị cho đầy đủ thì thử hỏi bạn đã chuẩn bị cho cuộc đời này bấy lâu này sơ sài đến mức nào.
Thứ mình nhìn ra ở đây là mình đã sân khi chứng kiến cảnh bất cẩn, sơ sài về sự chuẩn bị cho cuộc đời mình của thiền sinh. Mình đã sân. Là một đề mục mình đã thấy "rõ mặt" mình hơn trong bối cảnh này. Trong bối cảnh này, mình mà ngon hơn thì mình bình thản là đẹp nhất. Cho nên mình cần lao vào trần cảnh nữa để huấn luyện đề mục này. Cảm ơn nha, những vị có lối sống sơ sài với đời mình để cho tui thấy "rõ mặt" tui hơn.
Và bài học mà mình học được sâu sắc thông qua những mẩu giấy này là: Sự Chuẩn Bị. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự rắc rối. Và nó vừa cho mình, cho Ban Tổ Chức và cho nuôi dạy con đều cần thấm thía bài học này.

Sự kiện trọng đại đã xuất hiện: Thời pháp thoại của Sư Cả Thích Bửu Chánh
Trong khi mình đang ngổn ngang đầy rẫy những phiền não phủ vây kín lối như thế thì thời thuyết pháp của ngài trụ trì đã đến. Tất cả thiền sinh trang nghiêm đảnh lễ chào đón ngài ( Thời khắc dòm quy củ trật tự hiếm hoi, nhìn mà cảm động)
Trong bài thuyết pháp hôm ấy, ngài đã nhắc lại 1 câu nói mình từng rất tâm đắc, nhưng đêm ấy sao mà thấm thía đến vậy:

Xin cảm ơn toàn thể thiền sinh, cư sĩ nam và nữ đã hiện diện nơi này, với tất cả những biểu hiện ấy đã giúp cho con hiển lộ toàn bộ tâm mình như một chiếc kính lúp đã phóng đại tâm con lên 250 lần, rõ đến phát hoảng. Ôi nó đây rồi.
Tại thời khắc ấy, lợi lạc của việc dấn thân phụng sự với con là quá đủ. Quá lời cho một kỳ phụng sự với ho, với dậy sớm, với trách nhiệm, với phong độ mà mình phải duy trì để đảm bảo cho mọi sự không lọt vào thế: vỡ trận!
Lời quá lời khi toàn bộ thân và tâm mình được nhúng vào bối cảnh hoành tráng đến thế, chiếc kính lúp soi tâm mình lên 250 lần (250 thiền sinh có mặt tại nơi này)
Và sau thời khắc chấn động đó, con nhận ra một nhân duyên mới ở khóa thiền này. Một luồng tư tưởng mới xuất hiện. Mình sai rồi. Đây không phải là khóa thiền miên mật, đây là khóa thiền mở rộng. Hãy mở rộng trái tim mình để tất cả họ được: Tùy duyên thuận pháp. Được là chính họ, được học bài học của họ.
Và điều tuyệt vời nhất lúc này mình nhận ra đó là. Khóa thiền này có tính ứng dụng trong đời sống tuyệt vời. Đời sống là đây chứ đâu!
Nào là người quản lý khổ đau, dày vò khi mà nhân sự cấp dưới của mình không như ý của mình. Những ông chồng, bà vợ đang ngồi kia với một trái tim héo hon khi nghĩ về người đang đợi mình ở nhà, rồi những đứa trẻ cứng đầu nữa,... ôi tất cả họ đều là kẻ đang gây ra phiền não cho ta và bấy lâu nay ta chỉ nhìn họ mà quên mất một nơi quan trọng hơn rất nhiều mà ta rất cần quay về đề chăm sóc, đó chính là Tâm mình.
Tại thời khắc ấy, mình nhận ra: khóa thiền này quá giá trị!
Có một đặc ân của những người trong team phụng sự là được thân cận với Sư Cả Thích Bửu Chánh. Sau khi thiền sinh đã trở về cốc_chỉ tịnh, thì team được lên cốc gặp Sư Cả, sư căn dặn rằng:
Các con đừng căng thẳng với họ mà hãy giúp đỡ họ. Ai ngủ không dậy hãy hỏi bạn có cần giúp gì không? Chứ con đừng hầm hố: tại sao lại không dậy?
Ai đến trễ các con hãy hỏi họ có cần giúp gì không chứ các con đừng như công an, tại sao lại đến trễ?
Dạ xin vâng!
Sau lời chia sẻ thân tình ấy, toàn đội đổi chiến thuật. Và nó có tác dụng vượt mong đợi. Không khí trường thiền trở nên mềm mại, thư giãn, thả lỏng hơn hẳn.
Nhưng chưa hết!
Bàn hộ thiền lại bắt đầu nhận được những bức thư kiểu như:
Khóa thiền này có nội quy tịnh khẩu không vậy? Có nhiều người nói chuyện quá ồn ảnh hưởng đến việc hành thiền của tui.
Lúc này thì con bắt đầu nhận ra, thì ra là căn cơ mỗi người mỗi khác.
Và thậm chí có người nửa đêm dậy nói chuyện rầm rầm nhưng lại nói 1 mình, và Sư Cả đã đưa ra 1 giải pháp là cho họ về 1 cốc riêng tha hồ mà nói.
Rồi có anh thanh niên hút thuốc nhưng khi hộ thiền nhắc thì anh lại chống chế rằng: tui thấy sư trong chùa còn hút.
haha, căng đét. Nói gì giờ?
Lại đến giờ pháp thoại, Sư Cả hài hước said rằng: tại ông sư đó không dự khóa thiền này. haha
Và nếu bạn thấy một ông sư hút thuốc rồi bạn bất bình tăng huyết áp rồi ngất tại chỗ-chết. Một cái chết lãng xẹt, đi thiền, thấy ông sư hút thuốc rồi mình chết. Coi cái chết đó có vô duyên không?
Hơn nữa, các bạn bấy lâu nay đến chùa chỉ là dự 1 buổi lễ cùng lắm là vài tiếng đồng hồ là ra về. Nay các bạn vào chùa ở 10 ngày, các bạn mới thấy những sự thật nên các bạn shock, ở thêm 100 ngày nữa đi, các bạn sẽ thấy còn nhiều chuyện chấn động nữa. Haha, câu trả lời của sư quả là chấn động.
Sư tâm sự thêm, đầy sự cảm thông và bao dung: Chùa là cái bệnh viện, các ông sư đó là bệnh nhân. Họ có như vậy mới vào đây tu. Chúng ta không đón nhận họ thì ai bên ngoài kia đón nhận họ bây giờ? Ai gieo nhân thì gặt quả. Bạn vẫn có thể tiếp tục hút thuốc rồi bạn gặt quả của mình. Công bằng!

Sau tất cả, khóa thiền đã hoàn mãn thành tựu mỹ mãn theo cách của từng người. Ai ai cũng thu hoạch những lợi lạc ngoài mong đợi, bởi họ đã dám làm một việc ít người dám làm: đó là bỏ lại cả thế giới để vào đây dậy sớm mỗi ngày để 4h sáng có mặt tại thiền đường, ngày ăn chỉ 2 bữa và ăn chay, tắm giặt ngủ trong điều kiện tiện nghi tối thiểu. Đối diện với những cơn đau vật vã cả thân lẫn tâm. Họ đón nhận giáo pháp, thưởng thức và chuyển hóa. Họ dừng lại những tham sân si theo quán tính diễn ra mỗi ngày để chạm vào một con người mới sáng trong có sẵn đang chờ đợi họ bấy lâu nay, đúng như lời Đức Phật dạy:
Không làm các việc ác
Siêng làm những điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Ngày trở về, ai ai cũng nhớ về rừng thiền Phước Sơn. Nơi họ được tái sinh một tâm hồn mới hướng về sự thiện lương, tươi sáng.

Đi thiền đã lợi lạc, nhưng đi phụng sự khóa thiền còn lợi lạc hơn (tốt nhất là sau khi đi ít nhất một khóa thiền rồi hãy đi phụng sự, bởi như vậy bạn sẽ thấu hiểu nỗi khổ niềm đau và diễn biến tâm lý của thiền sinh để hỗ trợ được tốt nhất)
Nếu bạn đã sẵn sàng dấn thân đi phụng sự thì hãy mạnh dạn vào group zalo cùng tụi mình, để nằm vùng ở đó và chờ thời cơ chín muồi, thời điểm thích hợp hãy xuất hiện vào BTC cùng với tụi mình: gnh.vn/psthien.
Còn mình thì sẽ tiếp tục dấn thân vào những khóa tiếp theo, trước hết là mỗi tháng 1 khóa Vipassana, sẽ là khóa được kết hợp tổ chức bởi Thiền Viện Phước Sơn và Viện đào tạo Bách Khoa BKE, mời bạn vào đây để đợi link khóa thiền tiếp theo: gnh.vn/zalovipa.
