Thấu hiểu chính mình

Chìa khóa giải mã mọi rắc rối trong cuộc sống trên hành trình tiến hóa nâng tầm tâm thức để làm chủ cuộc đời hạnh phúc đích thực



Vừa được chị Huyền "đặt hàng" mà dì cũng rất muốn viết chủ đề này

Cách đây khoảng 10 năm, bắt gặp một câu nói đã khiến mình nức nở tâm hồn và lập tức biến nó thành tấm bản đồ để lần theo

Dựa vào núi, núi có thể đổ Dựa vào người, người có thể đi Chỉ có thể là dựa vào bản thân mình

Và từ đó, mình có một hành trình chú tâm vào bản thân mình rất nhiều.

Rồi trong hành trình đó lại gặp một câu nói rất nổi tiếng của một vị cũng cực kỳ nổi tiếng à khét tiếng chớ

Tào Tháo said:Mình không thương mình trời tru đất diệt

Thật sự là tỉnh mộng u mê.

Có điều rất liên quan nữa, đó chính là cuộc sống của mẹ mình. Một người phụ nữ nông dân thuần chủng_Mẹ mình tự nhận như vậy. Rất tháo vát, nhanh nhẹn, thông minh và sức khỏe phi thường. Một lòng một dạ vì bầy con bốn đứa thoát khỏi cái từ: "nghề nghiệp nông dân" khi khai báo giấy tờ sơ yếu lý lịch đồ.

Và những cái thở dài vào đêm khuya thanh vắng của mẹ thực sự là gây chấn động tâm can suốt tuổi thơ của mình.

Chưa một giây phút nào mình cảm nhận được mẹ thư giãn, thả lỏng để chạm đến bến bờ hạnh phúc tự trong tâm. Quá xa xỉ, xa vời, xa vắng.

Và từ đó mình có một thói quen, đi đâu cũng quan sát sức khỏe các cuộc hôn nhân và thân phận người phụ nữ trong gia đình.

Mình nhận ra một sự thật. Bất kỳ đứa trẻ nào khi sinh ra đều được cả một dòng họ, cộng đồng chào đón và chúc mừng. Bất kể đó là trai hay gái. (Mình đang nói những câu chuyện thông thường ha, chứ những thân phận những đứa trẻ gửi cổng chùa thì lại là chuyện khác)

Và còn nghe đồn thổi từ nhiều thế hệ đầy kinh nghiệm tương truyền rằng: có thai con gái người mẹ vật vã hơn sinh con trai rất nhiều, rồi khi sinh cũng đau hơn là sinh con trai.

Có những ông bố thay đổi luôn cả tính tình khi nhà có con gái, ổng bắt đầu cảm nhận được sự mong manh, yếu đuối của đứa con mình mà khởi sinh một mong muốn được chở che nâng đỡ con mình và từ đó ổng tử tế hơn hẳn.


Bạn đã từng là một cô gái nhỏ rất là con gái không?

Mình từng là một cô gái, mãi sau này O Dì vẫn thường kể lại là hồi đó mình xinh lắm, mắt đen láy như hạt nhãn và trông thông minh, nhanh nhẹn lắm. Có ông dượng đi lái xe ở Lào về bảo rằng: con ni đẹp không khác chi dân thành phố (Quê mình là 1 huyện miền núi xa xôi hẻo lánh của Tỉnh Nghệ An) cả làng trên xóm dưới hiếm có ai mà biết mặt mũi thành phố là gì.

Và mãi sau này lớn lên khi mà tâm hồn bắt đầu xác xơ thì bắt gặp hình ảnh này mình thật sự không khỏi xót xa về phận mình.


Cô con gái nhỏ mới đáng yêu và hạnh phúc làm sao!

Mình đang làm gì thế này?

Sao mình lại ra nông nỗi này?

Bao nhiêu là công lao sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ báo hiếu còn chưa làm được mà mình còn phụ bạc họ đến thế này sao?

Ngày hôm nay mẹ vẫn chưa một ngày an lòng, bố và mẹ vẫn đang tranh cãi nhau mỗi ngày từ trong nhà ra ngoài vườn hay lên rẫy nhưng chỉ cần nghe điện thoại của mình thôi là họ ngưng chiến vì cả hai đều thương yêu và tự hào về mình. Vẫn tràn ngập hi vọng về mình và đang trông chờ 1 ngày nào đó mình đem vinh quang về cho họ nở mặt nở mày với xóm làng.

Còn mình ở đây thì sao? Mình đang ở một thành phố hiện đại lộng lẫy bậc nhất đất nước mình đây. Và bố mẹ mình đã bỏ cả thành xuân của họ để bán mặt cho đất bán lưng cho trời để thực hiện ước mơ: cô con gái nhỏ trở thành dân văn phòng.


Trông mẹ mình dễ thương chưa kìa

Còn mình ở đây thì sao?

Chẳng coi mình ra gì cả. Để cho bản thân sống một cuộc đời héo úa, tàn tạ tâm hồn. Đến bản thân còn không hữu ích gì chứ đừng nói đến ích lợi cho người khác chứ đừng nói gì đến xã hội, môi trường. À môi trường thì có vì mình thải cacbonic cho cây hô hấp.

Người ta bảo thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ nhất. Nhưng mình chẳng thấy rực rỡ tí nào cả.

Ước mơ trở thành MC mà ngày ngày đi làm kế toán.

Mơ ước tìm được nửa kia của cuộc đời thì giờ đây trầy da tróc vảy khi cuộc đời đưa đến cho một nửa và tác thành một cuộc hôn nhân bí bách chật chội. Xưa ước đươc ở bên nhau đọc sách, nấu ăn, dọn nhà, chăm con thì nay nhà đã có, con đã ra đời, sách cả kệ nhưng mặc kệ hết, chẳng có gì để mà chăm sóc bởi đâu đâu cũng bất như ý và khổ đau chất chồng. Ở với nhau một ngày cuối tuần thôi đã thấy quá dài và khó ở.

Và khi đến thở còn không muốn thì bố mẹ có trông chờ cũng khó mà có được cuộc điện thoại hỏi han cho đàng hoàng, trìu mến.

Ôi thật là xót xa!

Ta chẳng còn ai! Sao thấy cô đơn, chênh vênh, lạc lõng và vô định quá.

À còn chưa kể, trong những gì mình tích lũy được cho đến thời điểm ấy là những khoản nợ do chính mình tạo ra nữa.

Lối đi nào cho em! Dường như là không lối thoát.

Ai còn nhớ chị Dậu không?

Thời chị Dậu đã quá xa rồi, chiến tranh đã đi qua mà ta ở đây vẫn luân hồi những khỗ đau mà tưởng rằng người ở thời đại hòa bình sẽ không bao giờ gặp.

Tệ thật!

Ta trách giận bản thân thật nhiều.

Rốt cuộc là vì đâu?

Đâu là cốt lõi tạo nên cơ sự ngày hôm nay?

Sau tất cả, giờ đây mình mong mỏi nhất là điều gì?

Nếu không còn phải lo toan bất kỳ điều gì trên đời này nữa thì bây giờ mình muốn gì?

Một chuỗi câu hỏi thường trực xuất hiện và rồi mình đã ngồi lại viết ra nhiều lần. Khung cảnh hiện lên trong tâm trí lúc đó là một mình đến một nơi không có ai vả và bỏ lại sau lưng toàn bộ những muộn phiền để có thể nằm thong dong ngủ một giấc thật dài, đọc những quyển sách mình yêu thích, ghi chép những điều muốn lưu lại và chẳng cần quan tâm đến tháng ngày, trách nhiệm, tiền bạc, chồng con, cha mẹ hay bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc đời này nữa.

Gỡ bỏ mọi loại mặt nạ và tất cả những mục tiêu.

Chỉ muốn sống một mình với thiên nhiên, đất trời, sông nước, mây chiều, cây cỏ và không phải chào hỏi, cười nói gì với bất kỳ ai.


Cuộc đời này ta đầu cần nhiều đến thế

Ồ hóa ra, bấy lâu nay ta mải miết theo đuổi quá nhiều thứ mà bỏ quên chính mình. Ta từ một cô gái nông thôn mà giờ đây mọi ngõ ngách ở Sài Gòn ta đều biết hết. Có lần chở mẹ đi ở Sài Gòn mà ta có cảm giác mình sành điệu cỡ bác xe ôm năm xưa khi lần đầu tiên bước chân đến Sài Gòn bác chở lạng lách mà ta choáng ngợp luôn, thì nay ta cỡ bác rồi đấy.

Ta biết nhiều ngõ ngách của cả một thành phố rộng lớn nhưng trong tâm hồn mình thì ta lại lãng quên chẳng hay biết gì bên trong đó cả. Bao nhiêu lần nó lên tiếng ta đều lờ đi như không hề quen biết.

Ngay khi bắt đầu cuộc hôn nhân là nó gõ cửa muốn trò chuyện với ta rồi, ta chẳng thèm quan tâm.

Ngay khi bước chân vào ngôi trường học kế toán năm xưa ta đã sớm bộc lộ là một người ở một nơi khác cơ. Nhưng ta đâu có thương yêu gì mình đâu mà dành thì giờ để lắng nghe, tìm hiểu. Chẳng thèm chấp, mà bất chấp thế mà đi phà phà.

Ngay khi bắt đầu dự án là nhiều lần xuất hiện những biểu hiện cần ta phải dừng lại để thu xếp nhưng không, ta không làm như vậy.

Ngay khi bắt đầu rất nhiều lần bắt đầu trong nhiều việc, nhiều mối quan hệ, ta đã không hay rằng: khởi nghiệp là nghiệp khởi, nghiệp khởi là nghiệp quật. Cơ mà ta vẫn cứ hung hăng, không chấp nhận thực tế, chẳng ngồi lại đối diện với sự thật. Kiểm kê xem ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang có gì? Ta đang thiếu gì? Ta đang dư gì?

Thứ dư thừa nhiều nhất là sự bất an, lo lắng, chênh vênh, hoang mang, mong cầu, hung hăng, đòi hỏi, tham lam, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, kéo về cho mình,...

Thứ thiếu nhiều nhất là niềm tin, uy tín, kinh nghiệm sống, kỹ năng, sự hiểu biết, hạnh kham nhẫn cộng thêm một trái tim chật chội

Và tất cả những sự dư thừa đáng chán ấy, sự thiếu thốn nghèo nàn xơ xác ấy cũng không đáng sợ bằng ta đã:


 

Bỏ quên

Không lắng nghe

Không yêu thương

Chính mình


 

Chính vì thế nên ta chẳng hiểu gì về bản thân mình cả

Và ta đã vô tình gặp một câu nói, lập tức gây thức tỉnh và thảng thốt


Ôi!Thấu hiểu bản thân có sức mạnh đến thế sao thưa ngài?

Ta đã sai quá sai

Tài sản cần trang bị đầu tư nhất là dừng lại, quay vào bên trong để thấu hiểu chính mình.

Nếu không làm được điều đó thì rắc rối, khó khăn và bất hạnh sẽ là nhóm bạn thân thiết nhất mãi bên ta mà thôi.

Òa, mặt trời chân lý chói qua tim.

Ta vội vàng quay về thu xếp lại cuộc đời

Mình không thương mình trời tru đất diệt là có thật

Và thương mình dĩ nhiên là không phải nuông chiều mình, mà thương mình là khiến cho mình trở nên vững chãi, hiểu biết và thương yêu.
Thương mình là khiến cho mình trở nên đàng hoàng , tử tế hào phóng và sống cuộc đời tràn ngập lòng biết ơn.
Thương mình là khiến cho mình đi đến đâu đều đem năng lượng của tình thương, sự bình an và kết nối đến nơi đó.
Thương mình là khiến cho mình mỗi ngày đều đi về phía ánh sáng
Thương mình là khiến cho mình luôn có thảnh thơi vì tâm trong sáng
Thương mình là đừng để cho mình dễ dàng đầu hàng nghịch cảnh
Muốn đối diện được với nghịch cảnh ta phải trang bị cho mình một tài khoản nội lực nhiều con số.
Thương mình là thấu hiểu chính mình, để rồi từ đó ta biết ta là ai, rồi ta chấp nhận chính mình, rồi kham nhẫn nâng đỡ chính mình đi về miền tỉnh thức
Thương mình là không dễ dãi để mình sống một cuộc đời thiếu thốn đủ bề chỉ vì nhát sợ, yếu đuối, lười biếng, trông chờ vào người khác, đổ lỗi cho cả thế giới mà nuông chiều bản thân rằng mình thật đáng thương. Đấy là cách hãm hại chính mình tệ hại nhất.

Tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người làm ta tổn thương.

Hận thù diệt hận thù, là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù, là định luật của ngàn thu_Đức Phật nói như thế kia mà.

Vậy giờ phải làm sao?

Buông bỏ mọi mục tiêu bên ngoài để thực hiện một con đường tiên quyết nhất: Không phải đổi ngôi nhà thật to mà là đổi ngôi nhà tâm thức

Muốn đổi ngôi nhà tâm thức ta cần sắm cho mình một không gian tâm linh sâu lắng để ta có thể lắng nghe được nhân duyên để nhận biết và lần theo các dấu hiệu mà cả vũ trụ hợp vào để giúp đỡ ta đi về phía hạnh phúc đích thực

Thương rất nhiều!

12 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả