Ta học được gì từ thị phi

Người không thương mình trời tru đất diệt ở đây chính là không biết dừng lại để bình ổn tâm, trở về vắng lặng, quân bình. Rồi từ đây mới minh định, nên không nên. Có lên tiếng thì lời nói lúc này mới hi vọng có chút trí tuệ và tình thương. Còn không thì vẫn là ngôn từ của bản ngã mà thôi.


Thị phi dạy ta điều gì? Có đủ bản lĩnh để quay về với thân và tâm ta hay mải miết lao ra ngoài để chứng tỏ hơn thua?

Hôm nay mình dính thị phi trên group zalo: Nhân tướng Sg1 2021

Mình định không vào đọc phản hồi nữa nhưng sau đó mình quyết định vào đọc nhưng không phản hồi mà đọc để đọc tâm mình.

Cảm giác chẳng dễ chịu tí nào.

Bắt đầu đúng sai xuất hiện trong đầu.

Rồi người trong group sẽ đánh giá mình ra sao? Group có hơn 500 thành viên_có nhiều gương mặt thân quen trong làng Nhân tướng thân thương.

Đó là lí do vì sao mình muốn mình phải đúng, ai đó hãy lên tiếng để người kia tâm phục khẩu phục rằng họ sai, mình đúng thì tốt biết mấy.

Như một con bạc, xu thế tâm là muốn lao vào để gỡ gạc, vớt vát.

Tai hại nữa là chỉ thấy mình đúng, hehe

Và khi mình đã thoát được vòng xoáy của hơn thua, đúng sai bằng cách lùi lại, đứng ra bên ngoài để quan sát cơn lăng xăng, hỗn loạn của tâm mình nhận ra rằng:

Không có cái dại nào bằng cái dại nào là đây

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ là đây. Tu luyện, đổi tên tác ý, rồi hứa với chính mình là sẽ tuệ ngôn mà cuối cùng ngôn vẫn thiếu tuệ ngay vào phút này.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng vẫn luôn là chân lý cho tình huống "chuyện nhà người ta" thế này.

Quan sát người, quan sát mình để nhận ra khi nào nên im lặng, khi nào cần lên tiếng chỉ có duy nhất trí tuệ mới giải được.

Mình là ai mà giám nhảy vào nơi cuồng phong của sự oán trách, phẫn nộ nhà người ta.

Nơi mà đúng sai không bao giờ là chìa khóa hóa giải rắc rối này.

Hãy để pháp vận hành chứ cớ sao ta nhảy vào mà can thiệp


Dẫu biết rằng khi tâm còn lao xao sa vào vòng xoáy hỗn loạn của bản ngã đấy là không dễ chịu, nhưng ta không chủ động rút lui, bớt củi, bớt lửa thì cơn sóng ấy còn vỗ mãi chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai.

Người không thương mình trời tru đất diệt ở đây chính là không biết dừng lại để bình ổn tâm, trở về vắng lặng, quân bình. Rồi từ đây mới minh định, nên không nên. Có lên tiếng thì lời nói lúc này mới hi vọng có chút trí tuệ và tình thương. Còn không thì vẫn là ngôn từ của bản ngã mà thôi.


Còn giúp người thì sao?

Vậy thì cần đặt lại câu hỏi rằng: Liệu ta có giúp nổi hay không?

Im lặng có phải là hèn, im lặng có phải là thua, im lặng có phải là bỏ mặc người?

Rất có thể!

Nhưng lên tiếng thì chắc chắn là ta đã bỏ mặc mình, trong khi mình lại chính là người đang cần nâng đỡ nhất chứ người kia chưa chắc đã cần mình hoặc ít nhất là chưa đúng thời điểm để người đón nhận ta.

Và có một điều nữa hết sức quan trọng cần chậm lại để thấy rõ: ta có thể giúp cho tình hình cải thiện nổi hay không?

Nếu không mà ta vẫn lao vào thì quả là đáng lắm.

7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả