Nên làm gì khi gặp biến cố cuộc đời?

Mọi nguồn lực cần dùng đã dùng, mọi nguồn lực có thể giúp đỡ thì họ cũng đã giúp đỡ. Giờ thì đúng là sức cùng, lực kiệt. Ta chẳng còn ai nữa rồi. Ngoài ánh mắt đứa con thơ: dễ thương, trong sáng, hồn nhiên và trớ trêu nhất là chính đứa trẻ thơ nhỏ bé ấy giờ đây là nguồn lực lớn nhất mà mình có.


Sáng nay, thứ 2 trời Sài Gòn trong xanh lồng lộng, gió mát khỏe nhẹ đến mức ở chung cư không dùng đến quạt nữa cơ.

Sau ba tháng giãn cách, bắt đầu có những âm thanh của cuộc sống xuất hiện: tiếng em bé nói cười, bức tường rào đầu hẻm chính thức được gỡ bỏ và tiếng xe bắt đầu trở lại

Và zalo báo 1 tin nhắn từ người lạ, nay không phải là hỏi về khóa học hay cứu trợ f0 mà một nội dung mới, hiện tượng xuất hiện từ trong lòng giãn cách.

Một cô gái trẻ dì chưa từng gặp mặt nhắn tâm sự rằng


Câu chuyện bắt đầu từ đây

Câu chuyện hôm nay không phải là chồng ngoại tình hay ba mẹ bất đồng không thể sống chung.

Mà trong khi giãn cách, em tất tay 1 vụ đầu tư làm mất một số tiền. Em lấy hết can đảm chia sẻ sự thật với chồng và được chồng tha thứ, hỗ trợ nhưng sau đó em vì tiếc tiền, cay cú muốn gỡ lại nên đã khiến số nợ ấy tăng lên 1 khúc nữa.

Và giờ đây em hết sức rối bời, sợ hãi, hoang mang và lo lắng cực độ. Khiến em thậm chí nghĩ đến cái chết. Chưa biết ăn nói với chồng thế nào và không biết có giữ được gia đình nữa hay không?

(Số tiền của em ấy lần 1 là 60 triệu, thêm 1 lần nữa nó lên thành 90 triệu)

Trước hết, khoan vội nói đến số tiền nhé. Bởi với em là 1 chuyện lớn nhưng với những người khác thì nó lại là không lớn.

Hôm nay, dì sẽ nói về cách chúng ta đối diện với khó khăn thử thách, nhất là những khi biến đến khiến tâm trí ta hỗn loạn, bất an, sợ hãi, lo lắng một cách choáng ngợp.

Dì đã từng như em, không phải 1 lần mà nhiều lần và nhiều chuyện khác nhau. Nên rất hiểu cảm giác này của em.


Dường như ta không còn lối thoát nào trên cuộc đời này

Cảm giác lúc này thật sự là rất tệ. Tê liệt mọi giác quan. Sự lo lắng rút cạn kiệt toàn bộ nguồn năng lượng.

Thực sự hoang mang, chênh vênh, bất lực, tức giận, ân hận, oán trách, giận chính mình, hận đối tượng,...Mọi cung bậc cảm xúc tiêu cực nhất lần lượt diễn biến tìm lối thoát như chú chuột đang tìm đường thoát thân trong căn phòng mà sau lưng mình là con mèo lực lưỡng. Thật là khốn cùng!

Tiến không xong mà lùi cũng không còn cơ hội.

Hồi ấy, sau khi giãy dụa nhiều lần về sau mệt quá dì mới bắt đầu đi tìm đường cứu rỗi linh hồn mình. Bởi khổ quá khổ trong tâm. Nỗi khỗ được nhân lên khi mình đơn độc và thiếu hiểu biết nhưng lại đầy sĩ diện. Thông minh lanh lợi như mình sao có thể không thành công chứ. Không thể chấp nhận được. Và thua keo này bày keo khác rồi lại lao vào trận mới. Thất bại là mẹ thành công.

Thật là hung hăng!

Khi xung quanh mình không còn ai nữa, bởi chỉ có mình là ngoan cố chứ người thân thì đã ra tay giúp lần này đến lần khác cả rồi. Có những tình bạn trân quý vô cùng cũng đã ra tay nâng đỡ mình rồi.

Mình càng tiến lên thì tài khoản lại âm thêm 1 đoạn, cứ bày thêm 1 keo lại âm thêm 1 khúc.

Mọi nguồn lực cần dùng đã dùng, mọi nguồn lực có thể giúp đỡ thì họ cũng đã giúp đỡ. Giờ thì đúng là sức cùng, lực kiệt. Ta chẳng còn ai nữa rồi. Ngoài ánh mắt đứa con thơ: dễ thương, trong sáng, hồn nhiên và trớ trêu nhất là chính đứa trẻ thơ nhỏ bé ấy giờ đây là nguồn lực lớn nhất mà mình có.

Bởi con có một niềm tin tuyệt đối vào mẹ. Trong đôi mắt con mẹ như 1 người hùng.

Nếu tiếp tục cuộc sống như vậy, mình chính là 1 kẻ lừa đảo. Người bị lừa chính là con mình.

Mẹ không bình an, con không thể vững vàng.

Thứ mẹ có thể làm tốt nhất lúc này cho cả con và cả mẹ chính là mẹ dừng lại. Không làm gì nữa cả. Nếu càng làm càng âm thì dừng lại sẽ bảo toàn và bảo toàn dĩ nhiên là tốt hơn âm tiếp.

Đấy chính là vị thầy đầu tiên đem đến cho mình 1 tấm bản đồ. Tấm bản đồ mang tên trưởng thành.

Đây là lúc mình chính thức dừng lại đối diện với toàn bộ sự rối rắm trong cuộc đời do chính mình tạo ra.

Kể từ đây, hành trình của mình rẽ sang 1 hướng khác. Hướng đóng tài khoản ngân hàng, xây tài khoản nội lực và sự hiểu biết đích thực về các quy luật vận hành của đời sống. Thay vì hướng ra, nay mình hướng vào. Thay vì kết nối thật nhiều mối quan hệ thì nay mình tập lối sống một mình. Thay vì cố để nhà thật to, xe thật đẹp mình chọn lối sống tối giản.

Buông xuống hết!

Tết không về nhà nội cũng không về nhà ngoại.

Bỏ qua hết những hờn giận, trách móc, đàm tiếu, phán xét của người thân dù đó là ai? Bố, mẹ hay bố mẹ chồng! Cũng rất dễ hiểu rằng những người xung quanh thật là khó mà chấp nhận điều đó. Nhưng chỉ có mình mới biết, mình đang làm gì mà thôi.

Thiết lập một tâm thức mới! Một con người mới! Một lối sống mới!

Trước đây, mình từng nghĩ rằng dừng lại là thất bại. Thất bại là khi ta dừng lại, bởi dừng lại là bỏ cuộc.

Nhưng ta không hay biết rằng, sẽ ra sao nếu ta cứ ngoan cố tiếp tục sự sai lầm. Sai ngay từ vạch xuất phát thì càng nỗ lực càng nhân sự sai lầm lên nhiều lần thì hậu quả mỗi ngày càng lớn hơn.

Thế mà ta không nhận ra? Bởi ta quá ngạo mạn. Quá háo thắng. Quá ngông cuồng. Ấy vậy mà ai nói ta ảo tưởng sức mạnh, ta sẽ giận đến tận kiếp sau.


Cái Tết dừng lại năm ấy tại Làng Hạnh Phúc

Khi mình nhận ra, mọi biểu hiện bất như ý một cách khó chấp nhận trong cuộc sống của mình là 1 dấu hiệu chỉ đường.

Dấu hiệu ấy, báo cho ta biết rằng: thế giới bên ngoài là biểu hiện của thế giới bên trong. Muốn đổi bên ngoài phải sắp xếp lại bên trong. Và việc ấy thì không thể là của chồng của con hay bất kỳ ai khác mà chỉ có thể là chính mình.

Như vậy nghĩa là gì? Là mọi quyển sách, mọi lớp học các vị thầy đều nhất quán 1 thông điệp: mình hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và những rắc rối mình đang gặp hôm nay. Hồi ấy, mình không tài nào mà chấp nhận được việc bạn xù nợ là do mình. Hồi ấy mình không tài nào chấp nhận được hóa đơn điện không đủ tiền thanh toán là do mình, phải là chồng mình chứ. Hợp đồng đến hạn bàn giao mà nhân viên không đi làm thì làm sao mà chấp nhận được là do mình?

Cái ngày mình tâm phục khẩu phục rằng: ồ! bàn tay ta làm nên tất cả. Không ngờ mình lại có thể tạo ra tất cả những điều này thú vị như vậy. Kể cả việc bố và mẹ mình không hạnh phúc cũng có đóng góp từ mình, mặc dù mình không ở với bố mẹ từ năm lớp 9 đến nay là hàng thập kỷ rồi. Hay nhà hàng xóm hàng ngày cãi nhau thì cũng từ mình mà ra. Hay có dãy trọ gần đó họ hát karaoke mỗi cuối tuần rất ồn ào thì cũng từ mình mà ra.

Đấy là lúc chính thức cuộc đời mình thay đổi. Thay đổi một cách không thể lường trước được. Và điều tuyệt vời nhất là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Hướng tốt đẹp đầu tiên là mình nhận hoàn toàn 100% trách nhiệm về những rắc rối mà mình gặp phải.

Để hết rối thì mình chính là người đứng lên làm chuyện đó chứ ko ai có thể làm thay.

Và theo một cách nào đó mà vũ trụ sắp đặt rất tài tình. Mình có công việc mới như mơ ước phát huy mọi thế mạnh và mọi kỹ năng mà mình từng rèn luyện trước đó như nhiều bạn chứng kiến đó chính là công việc tại BKE, con học ngôi trường mơ ước trở thành dân Tuệ Đức, rồi chuyển nhà đến một nơi ngỡ như giấc mơ_công viên trước cửa dù cho xung quanh là khu công nghiệp hay ngay khu vực dân cư cực kỳ đông đúc thì khu nhà mình ở chỉ có chưa đầy 100 căn hộ khép kín, yên tĩnh, thoáng sạch và ngập tràn cây xanh. Rồi một ngôi nhà mình đang cho thuê thì bất ngờ người thuê trả nhà trước thời hạn thì đúng tháng đó chủ nhà lấy lại căn nhà để bán thế là vừa người thuê lẫn người cho thuê đều đền hợp đồng cho mình. Rồi đến hạn ngân hàng, khi mình không thể xoay xở ở đâu ra được nữa thì Tuệ Thanh bất ngờ ra tay bắn 1 phát khỏa hết mọi muộn phiền, lao đao.

Từ một người cả ngày không một giây phút bình an thì nay trở thành người bình an suốt cả ngày.

Mình thay đổi cả tâm tính lẫn nhân tướng. Thậm chí sau mỗi khóa học, anh chị học viên quay trở lại đã thấy mình thay đổi theo hướng đẹp hẳn ra so với lần trước.



Mỗi khóa học sau nhân tướng của mình đổi thay trở nên đẹp hơn so với lần gặp trước _Nhận xét của nhiều anh chị học viên đến với BKE.

Quay trở lại câu chuyện cô gái sáng nay. Khi gặp khó khăn đến choáng ngợp khiến ta trở nên sợ hãi, bất an, lo lắng thì nên làm gì?

Không làm gì cả! Là cách tốt nhất. Dừng lại, bởi khi thế giới bên ngoài bất ổn nghĩa là dấu hiệu đang báo cho ta biết: bên trong bạn đang không ổn. Để những rắc rối bên ngoài không tăng trưởng thêm nữa thì buộc ta phải dừng lại.

Và việc dừng lại lúc này là việc khó. Rất cần bản lĩnh để dừng. Bởi con người ta, khi bấn loạn thì phản ứng là vẫy vùng, hung hăng. Nhưng càng dãy dụa thì càng lún sâu.


 
Đây là lúc duyên bên ngoài lớn hơn nhân bên trong ta. Vấn đề đang lớn hơn nguồn lực mà ta có. Để vấn đề trở thành không còn là vấn đề chỉ còn 1 cách duy nhất là tăng nguồn lực. Nguồn lực tốt nhất lúc này không phải đi vay mượn bên ngoài nữa mà là vun bồi nội lực tự thân. Gieo lại nhân. Một khi gieo nhân đúng, gieo nhân đủ quả tự trổ khó khăn sẽ hóa giải. Hóa giải bằng chính năng lực của mình, đó mới là cái hóa giải tận gốc rễ và bền vừng. Đây chính là khi ta đã đứng lên trên vấn đề. Ngã ở đâu đứng lên ở đó là đây.

Vậy nghĩa là gì? Thay vì cô gái sáng nay trăm phương nghìn kế nghĩ cách gỡ lại, trả thù, ... không chấp nhận thực tại thì hãy đón nhận đây là 1 dấu hiệu. Dấu hiệu này báo hiệu cho em hay biết mình đang là ai? Mình đang ở đâu? Và mình đang gặp chuyện gì? Chuyện này đến từ đâu?... Cho đến khi nào em thực sự nhận ra biến cố này giúp em trưởng thành, và em chính thức bước lên từ đó và ngày em hóa giải được rắc rối này bằng năng lực của chính mình à ngày em trưởng thành . Và mình trở nên vững chãi, hiểu biết, tràn đầy lòng biết ơn, bình an, hạnh phúc thì đó là lúc em thực sự trả hết món nợ hôm nay.

Lúc này, em sẽ biết ơn chính những rắc rối này cho em cơ hội nhìn thấy được chính mình và cũng là cơ hội cho em trưởng thành.

Và đó cũng chính là lí do Tuệ Ngôn tâm niệm 1 điều cốt tủy với cuộc đời mình và chị em phụ nữ: hãy lợp lại mái nhà trước khi trời giông bão. Chúng ta không cầu mong 1 cuộc sống không có khó khăn mà hãy âm thầm rèn luyện để đối diện với mọi khó khăn sẽ chào đón ta phía trước. Có như vậy thì ta sẽ sống 1 cuộc đời rất thong dong, tự tại. Bởi luôn có sẵn 1 tài khoản về nội lực trợ lực cho ta.

(Nếu có câu hỏi nào về chủ đề này, mời bạn hãy comment cho Tuệ Ngôn biết nhé. À mà không có câu hỏi thì cũng comment, bởi 1 cái comment ở đây chính là 1 món quà cho ngôi nhà mới này mà bạn dành cho Tuệ Ngôn đấy)


8 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả