Làm bạn với cô đơn

Bên nhau an lạc từng bước chân, hơi thở thì chẳng còn gì phải sợ hãi nữa


Chẳng có ai cả, chỉ có nhân và quả

Đến khi nào cô đơn không còn là nỗi sợ nữa thì đó chính là lúc bạn thực sự trưởng thành từ bên trong.

Rốt cuộc rồi, ngày ra đi rời xa thế giới này bạn sẽ ra đi một mình. Đó là điều chắc chắn nhất không gì thay đổi được.

Chúng ta kết thân với mọi thứ từ iphone, xe, nhà, quần áo, son phấn, thú cưng, những tấm bằng, những mối quan hệ,... nhưng chẳng có ai ngồi lặng xuống thực lòng để bầu bạn với cô đơn cả. Luôn xua đuổi và né tránh. Nhưng cô đơn cũng lạ, vẫn cứ nhiệt thành chủ động một cách bền bỉ.

Đặc biệt khi bạn đã chọn lối sống một mình mà lại trúng vào những ngày thân thể rã rời thì thật là cô đơn sâu sắc. Những lúc như vậy, mới thấy cảnh giới bình an được với cô đơn ngay cả khi mình yếu đuối nhất quả là một món quà tuyệt vời mà mình xứng đáng được nếm trải thuần thục.

Một khi mà đến cô đơn còn không khiến một cô gái đang tiều tụy yếu đuối phải sợ hãi chối từ nữa thì thế giới không có gì có thể bình yên hơn được nữa. Lành thay!

Một tình bạn không có chối bỏ hay dính mắc mà hoàn toàn chấp nhận lẫn nhau một cách thoải mái, tình bạn giữa một cô gái và cô đơn. Họ bên nhau nhưng không gây oan trái lẫn nhau.


Cô đơn nghĩa là cô ấy đơn chiếc một mình nhưng không có khổ đau hiện diện nơi đây.

Một người có thể bầu bạn với cô đơn thì ai còn có thể gây hại đến cô ấy được nữa bây giờ. Chẳng có ai cả. Bởi họ làm gì còn cơ hội mà chạm được vào thế giới bình yên sâu lắng bên trong cô gái ấy.

Người ta sợ cô đơn là bởi vì người ta đã quen lệ thuộc vào ngoại cảnh, phải có ai đó hay làm gì đó hay là có gì đó thì họ mới có thể cảm thấy được sống, nếu không họ coi như đã chết.

Người ta sợ cô đơn bởi khi một mình trơ trọi đối diện với lòng mình thì bão giông kéo về khiến họ choáng ngợp, thế nên họ phải vội vàng kiếm ai đó hoặc là đi đâu đó hoặc là ăn gì đó hoặc là mua gì đó để làm gì? Để họ tránh né cơn bão lòng cuồn cuộn đang gào thét kia.

Một đời tránh né!

Tránh đến bao giờ? Đến khi chẳng có nơi nào, người nào, vật nào có thể khiến họ có thể bám vào được nữa. Đó là lúc đáng sợ nhất, yếu đuối nhất nhưng tệ nhất là không còn đường lui.

Lúc bấy giờ họ còn được bonus thêm cho đủ combo: không những thân lẫn tâm đều đang rã rời kiệt quệ mà họ còn mang theo những ê chề mà những tháng năm qua mải mê bám víu ở thế giới bên ngoài ấy để lại những tàn dư: những mối quan hệ đổ vỡ tổn thương lẫn nhau, những hao tổn về tiền bạc thời gian nhưng không đơn thuần là vật chất mà bởi vì tiêu dùng phung phí cho nên đã âm thầm rút cạn tài khoản phước khi nào không hay, nên giờ đây nghĩ đến đâu họ đều thấy bế tắc, mây mờ giăng kín lối.

Đấy là cái giá phải trả cho việc né tránh làm bạn với cô đơn.


Làm gì có việc gì khó đến nỗi mà tập luyện không thành thục, cô đơn cũng thế mà thôi

Đã gọi là bạn thân thì khi thân cận nhau phải đem đến cho nhau cảm giác bình an chứ không phải là sự chịu đựng. Chấp nhận lẫn nhau trong sự thoải mái chứ nhất định không phải là sự chịu đựng. Chấp nhận hết những nỗi khổ niềm đau, bất như ý của nhau và lẫn nhau.


Cô đơn là bạn tốt nếu nhờ người bạn này ta tìm về với minh triết trong cuộc đời

Sẽ thật là tội nghiệp nếu như ai đó co mình lại ủ rũ chán chề thê lương buộc phải chấp nhận người họ không thể coi là bạn_cô đơn. Họ trở thành nạn nhân và cô đơn trở thành kẻ uy hiếp. Đấy là một cuộc chiến tranh, trong cuộc chiến này họ nghĩ rằng họ là nạn nhân vô tội. Thì đấy là tình trạng tệ hại và hoàn toàn không phát huy được nguồn lực của người bạn mang tên cô đơn.

Nhưng, nếu ai mà có thể biến cô đơn thành tri kỷ thì đấy lại là món quà quý giá. Vô giá khi có tri kỷ là cô đơn. Ở bên nhau, họ an lạc trên từng bước chân, hơi thở.


Có cô đơn làm bạn rồi thì còn gì trên đời này khiến ta sợ hãi nữa chứ.

5 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Đời còn dài?