Dạy con rửa chén bằng Nhân Quả

Hãy cho tôi một đứa trẻ, tôi sẽ dạy con bằng nhân quả diệu kỳ và tôi đang làm như vậy rất hạnh phúc.


Hãy cho tôi một đứa trẻ, tôi sẽ dạy con bằng nhân quả diệu kỳ và tôi đang làm như vậy rất hạnh phúc.

Các bước giúp con luyện 1 kỹ năng mới

Thực tế: hành trình để 1 chàng trai rửa chén trong vui vẻ

  1. Lý do vì sao con phải luyện kỹ năng này?

Chúng ta cần nhìn vào sự thật rằng: việc cho 1 đứa trẻ rửa chén là mong muốn của cha mẹ chứ chúng thì nhất định là không có hứng thú rồi đó.

Nhìn lại tôi phải thành thật thú nhận rằng, mãi cho đến khi ngoài 30 bắt đầu có ý thức tu tập tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc nhà và rửa chén, giặt đồ. Lúc đó tôi mới thực sự là tận hưởng được niềm vui trong những công việc này.

Cho nên muốn cho đứa trẻ đón nhận công việc "chán ngắt" này chúng ta cần phải làm sao cho chúng nhận ra: lí do vì sao con cần làm công việc này?

Trẻ con thường ham ăn, đứa không ham ăn thì làm thế nào tôi chưa thử. Một đứa nhỏ mê ăn uống thì đơn giản hơn vì chúng dễ dàng nhận ra: Để có bữa ăn ngon cần công phu lao tác của rất nhiều người. Và ai mà càng chăm sóc bữa ăn chúng càng biết ơn.

Một khi đã giúp đứa trẻ nhận ra và ghi nhận. Biết rồi sẽ ơn. Biết ơn rồi sẽ trân trọng, trân trọng rồi sẽ đền ơn. Hành động đền ơn tốt nhất con có thể làm để giúp cho người nấu ăn được đỡ đần đó chính là rửa chén.

Chuyện biết đó nhưng rồi lại quên đó thì đó mới là trẻ con. Đó cũng là chuyện rất dễ hiểu và dễ chấp nhận. Quan trọng là cha là mẹ cần kham nhẫn, kiên trì làm bạn đồng hành cùng con là chỗ này. Để không chỉ một lần con nhận ra mà sẽ là nhiều lần. Thì đây gọi là hành trình gieo Nhân.

Việc con bắt tay vào rửa chén một cách vui vẻ và hiển nhiên là Quả. Thì để gặt được quả này cha mẹ cần gieo Nhân thật nhiều.

Để hành trình trở nên hạnh phúc, tự nhiên không khiến cả 2 bên khổ đau, thì cần cha mẹ phải biết nghệ thuật gieo nhân.


Hãy biến hành trình đồng hành cùng con thành nghệ thuật rồi ta sẽ thành nghệ sĩ rất thong dong hạnh phúc ngập tràn khi có nhân duyên được là một gia đình.

2. Nghệ thuật gieo Nhân

Điều tiên quyết trong gieo nhân là không nóng vội. Không thể vội. Tuyệt đối đừng nóng vội.

Người xây lũy đắp thành
Em chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh

Mình chỉ là một bà mẹ, không phải bà Thánh_chẳng có phép màu nào cả. Cứ âm thầm, khéo léo mà gieo nhân.

Gieo được nhân vào ý thức của con, vào lòng con, vào trí nhớ của con, vào sự thấy biết của con một cách khéo léo. Hết sức lưu ý là khéo léo, dì nhắc rồi nhé: nhớ khéo léo. Bởi quá nhiều sự hỏng giữa chừng là đây.

Các mẹ quá nôn nóng. Các mẹ quá thiếu kiên nhẫn. Và tệ hơn nữa là các mẹ không hiểu con mình. Cho nên các mẹ làm hỏng việc ở đây, ngay đoạn này rất nhiều. Đến mình là mẹ mình còn không kham nhẫn để truyền cảm hứng cho con thì đòi hỏi gì con nó có cảm hứng để làm cái chuyện chán như con gián ấy chứ.

Thế nào là hiểu con mình? Hiểu con mình là mình biết khi nào nên nhu, khi nào nên cương. Khi nào dùng ân, đến khi nào thì sẽ dùng uy. Ai làm chủ được những thời điểm vàng vi tế như thế chắc chắn sẽ thành công.

Tôi kể 1 tình huống để các mẹ xem nhé:

Hôm nay nhà tôi có 1 chậu chén, đĩa, xoong nồi rất là hoành tráng và xui thay là đến lượt chàng trai lớp 6.

Bạn ấy biết là mình không thể lươn lẹo, chối từ được rồi, bắt buộc là phải cáng đáng. Bởi đã thọ nhận quá nhiều ân tình trên mâm cơm nhiều tình thương rồi.

Bạn lần lữa mãi, trì hoãn từ trưa đến chiều và mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Thôi thì cắn răng mà xắn tay lên để vào cuộc dù có ngậm ngùi đến thế nào.

Bạn đang rửa rất hoành tráng thì bỗng trong nhà vang lên 1 giọng nói của bà dì: Bimmmm, rửa chén ồn quá!

Đấy là một pha xử lý rất cồng kềnh của bà Dì.

Hãy tự kiểm điểm lại bản thân: có khi nào bạn từng xử lý cồng kềnh đến thế hay chưa? Nếu có, hãy thành thật dũng cảm mà bỏ ngay cái lối hành xử thô lỗ như vậy với một đứa trẻ đang cần nâng đỡ.

Chàng trai ấy đang cần nuôi dưỡng hạt mầm bé tẹo tèo teo ở trong tâm, cả trách nhiệm lẫn cảm hứng đều chưa hề bén rễ trong lòng chàng trai cơ mà. Ai lại nỡ dội cả xô nước lạnh lẽo thế kia lên cái hạt mầm yếu ớt đến thế chứ.

Bạn nghĩ lại xem, rốt cuộc bạn muốn gì? Bạn có thật sự hiểu con mình hay không?

Bạn chẳng hiểu gì cả, bạn chẳng hiểu thế nào là truyền cảm hứng, là nâng đỡ một đứa trẻ đang hết sức nỗ lực cả. Bạn quá thô lỗ. Thô lỗ thì không thể mong chờ kết quả tốt đẹp được.

Trách ai bây giờ?

Bạn gieo nhân quá tệ, phải không nào?

Đến đây mong rằng bạn nhận ra nghệ thuật gieo nhân là thế nào!

Một khi bạn biết gieo nhân, chắc chắn bạn sẽ được gặt quả ngọt.

Quả ngọt không chỉ bạn có 1 chàng trai rửa chén trong hạnh phúc đâu mà bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều nhờ chàng trai ấy đấy.


Lắng nghe con, lắng nghe chính mình và lắng nghe nhân duyên thì hành trình sẽ trở nên hạnh phúc nhẹ nhàng.

7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Đời còn dài?