Cái sẹo và nhân tướng

Một lần cưỡi trâu vào mùa hoa dẻ để lại chiếc sẹo ngang mũi khiến cuộc đời cô gái đi về đâu? Làm thế nào để làm chủ vận mệnh đã khắc ghi dấu ấn ấy?


Một lần cưỡi trâu vào mùa hoa dẻ để lại chiếc sẹo ngang mũi khiến cuộc đời cô gái đi về đâu? Làm thế nào để làm chủ vận mệnh đã khắc ghi dấu ấn ấy?

Hồi bé, năm ấy bố tậu con nghé tơ.

Em Nghé rất đẹp trai, trông hiền lành, cân đối, hài hòa rất có thiện cảm

Hôm ấy, bố đi gặt lúa phụ bác trong bản Sàn. Cho con gái cưỡi trâu mới túc tắc vào bản.

Mùa gì thì mình không nhớ nhưng suốt con đường ấy hoa dẻ nở vàng rộm và mùi của nó cực kỳ nức nở lòng người.

Nó ngọt ngào say đắm đến mức bố mình là ông bố xứ Nghệ, chân quê, gia trưởng khá nổi tiếng mà cũng mê hương hoa dẻ


Con đường hoa dẻ hôm ấy vàng rực cả miền quê mà còn tỏa ra mùi hương ngào ngạt đến bố mình còn dịu dàng hẳn ra

Mà xưa giờ bố mình cũng chẳng bao giờ như vậy, hôm ấy không biết có phải tậu được trâu mới ưng quá không mà bỗng nhiên đi hái hoa dẻ.

Bố đang hái hoa, con gái thì cứ ngồi lưng trâu lững thững đi thì bất ngờ:

Một chú vác bó lúa to ra ngõ phơi, bông lúa sai trĩu nên nó rung rinh khiến bạn nghé giật mình phóng lên phía trước thế là con nhỏ ngồi trên lưng đang lơ đễnh rớt cái gọn ơ xuống đất.

Và quả là đẹp đôi, ngay tại đó có mớ vỏ tre là miếng mỏng được tuốt bằng dao (thường tuốt để cây tre trở nên trơn bóng) cứa vào sống mũi, giữa 2 con mắt. Vị trí cái sẹo đẹp đến mức, xê dịch tẹo nữa là hỏng con mắt.

Vết cắt sâu lòi cả sụn trắng. Máu me be bét

Bố vội bế về nhà và thế là được riêng hẳn 1 gói kẹo Hải Hà.

Thời đó ở quê mình, sẹo là chuyện bình thường nên cũng chẳng bệnh xá bệnh viện gì. Cứ thế tự liền, tự khỏi

Và thế là mình có 1 cái sẹo cắt ngang mũi. Lại có làn da Bao Công nên ai cũng bảo giá nó lên cao tí nữa là y chang luôn.

Mình cứ sống chung với cái sẹo mà không ảnh hưởng gì nhiều, ngoài việc lâu lâu lại có người bảo đi thẩm mĩ đi cho đẹp, cho dễ lấy chồng, cho thông thoáng về phong thủy.

Mình chưa kịp đi thẩm mĩ thì đã lấy được chồng nên mình cũng ko quan tâm đến nó nữa.

Cho đến khi đi học lớp Nhân Tướng do thầy Trần Việt Quân dạy năm 2008. Bữa đó mình có hỏi thầy về nhân tướng của vết sẹo này thì thầy bảo như sau:

Vị trí này thì cỡ năm 41 tuổi cuộc đời em có biến (Biến gì thì không biết) Vậy giờ em nên làm thế nào hả thầy? Đi Vipassana đi Đi vipassana thì hết biến hả thầy? Không! Biến không hết nhưng vun bồi, sắm cho mình con thuyền nội lực rồi thì khi giông bão cuộc đời đến sẽ lướt qua nhẹ nhàng.

Òa! Mình vỡ ra chân lý. Sau đoạn hỏi đáp đó với thầy Quân mình nức nở. Buông được bao nhiêu là lo lắng, hoang mang bấy lâu nay.

Một chân lý giản đơn mà sâu sắc.

Đơn giản thế mà xưa nay mình cứ loay hoay

Phải nói là sự thức tỉnh hôm ấy trong lớp Nhân tướng đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình rất nhiều về sau.

Mình như con kiến, khó ở đâu tìm cách ở đó mà không dãy dụa hay kêu gào nữa.Bình tĩnh mà vượt qua nghịch cảnh. Nhưng mình nghĩ là may mắn hơn con kiến là mình bước vào lớp nữa là lớp Chánh Kiến.

Ở đây mình đã nhìn thấy cả một tấm bản đồ giải cho mình cả ma trận cuộc đời rối rắm năm xưa. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Nhưng khi có Chánh kiến, con kiến sẽ không loay hoay như vậy nữa. Thông tỏ đường đi lối về, khi nào cần nắm, khi nào cần buông, khi nào cần rẽ, khi nào cần tiến, khi nào cần lùi,... đều sáng tỏ như trăng rằm.

Ôi! Kể cả lần đầu chinh phục sân khấu 1000 người hồi làm MC cũng không đem lại cảm giác ... giải thoát đến như vậy. Hạnh phúc đích thực khi nhìn thấy con đường.

Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi_Chế Lan Viên

Rồi từ đó, mình chăm chỉ mỗi ngày quay vào bên trong cần mẫn như chú kiến nhỏ. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ mặc dù sẽ lâu cơ mà cũng không sao cả.

Hành trình quay vào bên trong. Thực tập lối sống một mình. Càng ngày mình càng thấy vững vàng hơn, bình an hơn, sống chung với huynh đệ hòa hợp hơn.

Gặp bất như ý vẫn khó chịu, vẫn còn phản ứng nhưng biên độ giao động đã rút ngắn hơn xưa rất nhiều.

Mình biết hành trình này còn dài. Nhưng mình chấp nhận con đường ấy và mình tận hưởng nó mỗi ngày, nó có bằng phẳng và cũng có ổ gà, bụi rậm.

Bằng phẳng là phần thưởng mà cũng là bài test. Test coi mình có đủ tỉnh thức hay không? Hết phẳng rồi mình có đủ bản lĩnh đến đón nhận thử thách hay không?
Ổ gà bụi rậm là cuộc thi, cuộc đọ sức. Nhờ nó mình biết mình là ai, mình cần vun bồi sửa đổi điều gì? Mình cần phát huy chỗ nào? Nếu không có thử thách, sẽ không đo được ta đang ở đâu?

Đấy là lí do vì sao, ta cần phải tự mình làm thầy tướng số cho mình. Tự mình phải nắm lấy chiếc chìa khóa giải mã cuộc đời của mình.

Để rồi từ đó, ta bước đi trên con đường vững chãi và thong dong...


4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Đời còn dài?