top of page

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng



Kinh Thánh dạy: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng

Nhưng:

Có những "tai nạn" trên trời rớt xuống cuộc đời tôi: chồng/vợ ngoại tình, cho mượn tiền không lấy lại được, cả thế giới bỏ rơi tôi, thị phi từ đồng nghiệp_hàng xóm, ...và có những chuyện còn tồi tệ hơn nữa.

Và đến chừng nào ta vẫn coi đó là chuyện trên trời rớt xuống, ta hoàn toàn không liên can gì. Ta là nạn nhân. Thì đến chừng đó rắc rối hãy còn đeo đuổi.


Bố mẹ mình thật tệ, sao đẻ mình ra mà nuôi sao cho mình ra khỏi nhà chẳng muốn về.


Lấy chồng để xây tổ ấm mà nay thành nơi trở về sao chật chội quá, giá mà được giải phóng cho nhau thì tốt biết mấy.Thật dại dột mà chui vào mối quan hệ đầy oan trái này.


Những người không có tiền kia, họ thật quá quắt, tôi đây chỉ mong tài khoản là số 0_bởi tôi đang âm con số quá lớn. Không biết đến bao giờ mới thoát khỏi xiềng xích này?


Có những mối quan hệ, chỉ mong đừng bao giờ vô tình gặp lại trên dòng đời tấp nập ấy.


Thật phiền lòng khi nghĩ đến đứa con oan nghiệt, hết lần này đến lượt khác mang lại những tai bay vạ gió mà cả nhà điêu đứng.


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mà cảnh thì tăm tối chớ không có rực rỡ và đẹp như hoa.

Không ai khổ như tui!

Rất đúng


Không ai mà hiểu cho tui cả, bởi đó không phải là việc của người ta. Đó nhất định là chỉ có mình mới thấu mà thôi. Đó chính là vẻ đẹp của quy luật bất biến này_Luật hấp dẫn.


Hấp dẫn ở chỗ nào? Tui chỉ thấy khổ đau đến cùng cực, kiệt quệ, héo hon cả tâm hồn.


Phụ nữ khắp thế giới này đến ám ảnh với cái từ hấp dẫn, riêng tui không bao giờ tui mê cái vẻ đẹp của cái luật này.

Ôi! giá mà chết đi được.

Giá mà ngủ được một giấc ngủ an ổn.

Giá mà bụng dạ có thể an yên được dù một tích tắc.

Ngọn lửa nào cũng có lúc lụi tàn, cớ sao lửa trong lòng tui vẫn luôn nóng ran thiêu đốt tâm can thế này.

Tui đây thân gái mong manh tàn tạ, cớ sao phải chịu đựng thứ mà tui không đựng nổi mãi thế.

Ngỡ rằng chị Dậu chỉ có trong tiểu thuyết Tắt Đèn, thế mà ngọn đèn le lói thôi tui cũng không có. Hóa ra mình là bà con vói chị Dậu ư?




Mỗi người mỗi cảnh, bạn có kể ra cả ngày trời thì chắc chắn một điều rằng không ai thấu nỗi khổ niềm đau đó bằng bạn. Đã vậy thì nó sinh ra là để dành cho riêng bạn rồi.


Hãy dũng cảm nhìn thẳng: bạn để chuyện này diễn ra bao lâu rồi?

Bạn dự định sẽ sống chung với nó đến bao giờ?

Nếu còn tiếp tục nghĩa là bạn vẫn chưa kiệt quệ, vẫn còn sống chung được, bạn vẫn ổn?


Hay có một sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện là: bạn yêu mình không đủ. Người đang để bạn sống trong tình cảnh này rốt cuộc là ai đây nếu không phải là bạn đang cho phép?

Nếu bạn không cho phép thì ai có quyền khiến chuyện này đeo bám?

Ai mới thực sự là người bỏ rơi chính mình nếu như đó không phải là chính bạn?


Ai? ai trồng khoai đất này?


Rốt cuộc thì bạn đang trông chờ vào ai đây? Những người bạn đang trông chờ có chắc họ đang không khổ? Nếu không khổ thì họ có đang bận yêu thương chính họ không? Họ yêu thương chính mình là có lỗi với bạn hay sao? Nếu bạn còn nghĩ như vậy, bạn khổ là đúng.


Chẳng có ai có trách nhiệm yêu thương, nâng đỡ bạn cả ngoài chính bạn.




Có một năng lực, nhất định bạn cần học và thành thạo khi xuất hiện trong cuộc đời này. Đó chính là năng lực: người biết sống một mình.

Sống một mình bạn đừng hiểu là ích kỉ mà ngược lại đó là lối sống rất tử tế, bởi bạn không những không dựa dẫm phiền lụy ai mà bản thân còn đủ vững chãi để:

 một bàn tay giúp mình, một bàn tay giúp người khác
Trần Việt Quân

Quay trở lại câu chuyện, lỗi tại tôi là lỗi chỗ nào?

Bạn đã từng nghe mây tầng nào gió tầng đó hay chưa? Bạn hiểu thế nào về câu nói đó? Bạn có thấy sự liên can ở đây với bạn không? Nội tâm bạn đang rung ở tần số tương thích với tất cả những rắc rối này là một sự thật bạn có chấp thuận không?

Nếu không thì không còn gì để nói nữa

Nếu có thì cánh cửa cuộc đời bạn được mở ra từ đây.

Đã là nội tâm mình thi chỉ có mình mới cứu được mình mà thôi.

Hãy bắt đầu từ đây

Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
thiền ca Làng Mai

Con đường đã mở, hãy bình thản đứng lên bước trên con đường: sắm cho mình một con thuyền nội lực.

Một khi thuyền đã sẵn sàng, dù cho giông bão cuộc đời có gõ cửa thì lúc này bạn cũng sẽ lướt qua nhẹ nhàng hơn xưa.

Thế là đã quá đủ để bạn sống một cuộc đời vững chãi và thản thơi rồi đấy.



40 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page