top of page

Lợi thế của một cô gái xấu như tui

Chị tự hỏi lòng mình lối đi nào cho ta?


Gửi những em gái Không Sắc Nước Hương Trời như chị năm xưa.

Noel năm nay đạp xe cùng con trai trên đường phố Sài Gòn lòng bình yên đến nhẹ tênh.Nhẹ quá phải về tắm gội sảng khoái leo lên thảm nằm gác chân lên tường một lúc để thẩm định coi có đúng là đang AN thật hay ko.

An lắm các em ạ!

Dĩ nhiên là để đạt đến trạng thái này là cả một hành trình. Nhưng nay chị muốn nhắn nhủ để các em biết rằng: phần thưởng đang đợi các em ở phía trước.

Chị từng là một cô gái những dịp Tết đến xuân về, lễ lớn, lễ nhỏ đều cảm thấy rất cô đơn, lẻ loi, lòng bồn chồn không yên vì không biết tương lai mình sẽ ra sao?

12 bến nước biết bến nào đục trong?

Ra đường, đi siêu thị, về quê, lên Fb,… chỉ thấy các cô gái đẹp là kẻ đón người đưa… thấy mà ghét.

Vậy nên cái nhan sắc khiêm tốn mà chị sở hữu á, nó khiến chị trăn trở ghê lắm.Lối đi nào cho em? Nhìn tới nhìn lui thấy chẳng có lối nào là suôn sẻ dễ dàng. Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao các cô gái xứ Hàn chọn con đường thẩm mỹ. Hồi đó chị cũng muốn lắm chớ. Cơ mà giờ nghĩ lại trong cái rủi có cái hên. Hên là lúc đó mình không có tiền.

Trong ngõ cụt của đường hầm tăm tối ấy, chị nhận ra có 1 tia sáng: có những ca sỹ, MC không hề đẹp nhưng vẫn liên tục lọt vô top đầu Làn Sóng Xanh (ai bít Làn Sóng Xanh thì cũng cỡ 8x đổ về già), họ vẫn nổi tiếng nhiều fan và giàu có, dễ lấy chồng xịn.Ồ vậy là thần thái mới là quan trọng!

Và thế là chị bắt đầu hành trình của một cô gái xấu


Tấm hình cô gái xấu Tuệ Ngôn năm xưa đây chị em, năm 2010 là 26 tuổi. (Cảm ơn chồng đẹp trai, hiền lành, tử tế vẫn chấp nhận yêu thương và cưới em)
Nói về lợi thế của một cô gái xấu.

à chị rất muốn thẳng thắn nhìn nhận rằng xấu là xấu thật chứ không tự lừa dối mình rằng: "không có cô gái xấu, chỉ có cô gái không biết làm đẹp mà thôi!" Đây là một câu nói mang tính động viên hời hợt. Bởi vì hồi ấy chị đã rất nỗ lực thử nhiều cách nhưng sau đó chị nhận ra một sự thật rằng: không ăn thua.

Thời khắc chị chấp nhận mình xấu chính là lúc chị bắt đầu đẹp lên. Thề!

Mình không chấp nhận chính mình thì ai còn chấp nhận nổi mình mà đòi hỏi kẻ đón người đưa. Chính mình là con gái đây mà thấy những cô gái đẹp mình còn ưa nhìn nói chi những chàng trai. Đấy là một sự thật hiển nhiên và tự nhiên. Càng ghét người ta mình càng xấu hơn chứ họ tuyệt nhiên vẫn đẹp như thường (thế mới đau chứ, haha)

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Họ đi đường lộ, ta đi đường ghách vậy. Chị bắt đầu buông mong cầu, ao ước mình sẽ đẹp hơn. Chị không còn trông chờ gì vào Pon's nữa. Ôi phải nói cái quảng cáo Pon's đã từng gieo cho chị một niềm hi vọng thực sự. Cái cô trước khi xài Pon's y như chị, thế mà chị xài Pon's lại không trở thành cô gái phía sau. (Muốn khóc thật sự)

Khi mà sức cùng lực kiệt dãy dụa tìm đủ mọi cách mà không thấy lối ra, chị bắt đầu ngoan ngoãn vâng theo ý trời. Chị lờ mờ nhận ra. Cô gái nào xấu mà vẫn "đầu gấu" biết tôn trọng, yêu thương chính mình, siêng năng tập luyện thể dục thể thao, lao vào đọc sách, bỏ ngoài tai cuộc sống hào nhoáng bên ngoài thì quả thật tụi nó có một sức mạnh thần kỳ.

Ôi vẻ đẹp của những làn da đen thui, đôi tay thô thiển, bắp chân to uỵch, chiều cao thì lùn tịt, áo quần thì quê mùa, có khi đi đứng còn lạch bạch, da dẻ thì đầy mụn, tóc tai thì rễ tre,... đủ thứ vẻ trên đời, thật khó mà nhìn ra được sự tiềm ẩn ở đây. Vẻ đẹp của tụi nó quá lặn. Lặn sâu tít tắp nhìn bằng mắt thường không có ra.

Mà đúng là như vậy thật, phải huy động thêm cả trái tim và sự kham nhẫn để quan sát.

Thật sự là có những đứa, vừa xấu người rồi xấu cả nết thì đương nhiên không thể có phần thưởng nào cho gái xấu thuộc team này, bởi tụi nó ích kỷ, hung dữ, chỉ có oán trách và phòng thủ mà thôi. Người đẹp mà như vậy còn dễ tha thứ chứ đã khó nhìn mà còn khó gần như thế thì khó tìm thuốc chữa trên thế gian này.

Nhưng thật may, những bông hoa lỗi trong vườn hoa đủ màu sắc có những bông hoa thực sự là đầy nội lực.

Lâu lâu trên dòng đời tấp nập, chị lại bắt gặp những cô gái, những người phụ nữ như vậy. Thoạt tiên gặp họ đôi khi ta còn khởi lên một ý coi thường (xấu xa thay, ta là cô gái xấu mà còn không bao dung đón nhận được một cô gái xấu) nhưng chính họ đã khiến ta một phen giật mình chấn chỉnh lại thái độ bởi phong thái, sự hiểu biết và tử tế của họ. Họ có võ chời ơi!

Sự tử tế của họ với chính họ và bao dung luôn cả cho ta khiến ta bừng tỉnh và khiếp sợ. Một cô gái đẹp mà tử tế ta sẽ bĩu môi cho rằng: diễn! (kk, người xấu dễ phòng thủ thật)

Nhưng cô gái xấu mà tử tế ta thật sự khiếp sợ. Bởi ta nhận ra:

Cô ấy tôn trọng chính mình.
Cô ấy chấp nhận chính mình.
Cô ấy yêu thương chính mình.
Cô ấy trân trọng chính mình.
Cô ấy biết ơn cha mẹ mình.
Cô ấy chẳng quan tâm phân biệt vẻ bề ngoài.
Cô ấy có một nội tâm sâu sắc.
Cô ấy đầy khí chất.

Họ sống một cuộc đời đầy trách nhiệm, trong công việc rất đáng tin cậy và uy tín. Họ sánh vai với bạn bè Năm Châu tràn ngập sự tin. Dường như họ chẳng có nợ nần gì ai cả. Trong túi họ dường như lúc nào cũng có tiền. Họ hào phóng nhưng không hề dễ dãi. Đừng hòng mà lợi dụng được họ. Nếu bạn coi thường lỡ lừa dối họ thì bạn sẽ nhận được bài học đắt giá: bạn có thể lấy được tiền của họ nhưng tuyệt đối không thể chạm vào trái tim họ.

Ồ! chấn động chưa? Họ rất kiêu kỳ và đầy kiêu hãnh nhé.

Wow, truyền cảm hứng thật sự các bạn ạ.

Các bạn biết không? Chị đã thấy họ. O la la. Họ như một loài sinh vật lạ vậy. Quá thú vị.

Rồi sao nữa, khi vào con đường học Đạo rồi chị mới vỡ lẽ ra. Ui mẹ Terasa kìa!!! Bàn chân của mẹ nó còn biến dạng đi nữa vì mẹ đi chân đất lăn xả cho nguồi khác quá nhiều, mẹ ghánh vác quá nhiều. Nhìn bằng mắt thường đi, vẻ đẹp của mẹ đâu giống các chuẩn mực về nhan sắc ta vẫn thấy lâu nay. Nhưng ai đã phải ngả mũ kính chào mẹ? Bạn mà tìm hiểu sẽ chấn động về vẻ đẹp của mẹ. Ngày mẹ từ biệt cõi trần ai đến bên mẹ? Những Tôn Giáo nào phong Thánh cho mẹ?

Ôi! Chị nức nở tâm hồn các em ạ.

Mẹ là bậc Thánh mà. Xa xôi quá.

Chị nói về người thường nha. Mà nói về những người này chị xấu hổ lắm. Chị có cái tật, mình xấu mà cứ thích người đẹp thôi. Vì thế mà chồng chị rất đẹp trai đấy. Chị đã từng nhiều lần chứ không phải một lần, có ý không coi trọng người xấu.

Nhưng rồi nhân duyên nó đẩy đưa khiến chị và người ta dần thân thiết với nhau. Và cứ mỗi lần như thế là một lần chị tự cười vào mặt mình. Hời ơi, chị thật nông cạn. Còn họ thì quá cao sang. Xấu bên ngoài mà cao sang bên trong mới "nguy hiểm" chứ.

Những cô gái xấu có một loại vũ khí rất "nguy hiểm'. Ôi, chị mê mẩn cái sự "nguy hiểm" của họ. Mới chất ngất làm sao!

Họ biết mình nghĩ gì đó nha. Nhưng họ kệ. Cứ giúp đỡ ta như chưa hề biết gì.

Cuộc đời chị trưởng thành lên không phải từ nhan sắc của các cô gái đẹp mà lại chính từ những cô gái xấu các em ạ. Bao phen thức tỉnh không phải như các anh trai vẫn thường nghĩ: nhan sắc làm cho con người sáng mắt. No! Chính những cô không có nhan sắc, nhan sắc lặn lại là những cô cho ta sáng mắt ra.

Hôm nay viết đến đây rồi mà chuyện vẫn còn dài, thôi thì chị tạm dừng phần 1 ở đây đã rồi sẽ tiếp phần 2: Hành trình cô gái xấu chinh phục bài toán cuộc đời mình. Mà chị rất mong muốn được các em đặt câu hỏi để viết tiếp và review cả phần này nữa đó nha.


Bến nước chị cập bến hôm nay: mát mẻ trong lành thấy mê hôn?

Còn đây là chị của ngày hôm nay. Bến nước chị ngồi trong vắt và mát lành. Chị thong dong, bình yên, vững chãi, hạnh phúc không tả được.Chị giờ sướng lắm mấy em ạ.Và chị mừng cho em nào thuộc team còn chẻ mà không sắc nước hương trời như chị năm xưa.



Sau lưng chị là cả một rừng cây xanh tươi_ Đấy cũng chính là cuộc sống mới trong tâm thức của chị _Rất nhiều màu xanh.

121 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Đời còn dài?

bottom of page