top of page

Hương vị ngọt ngào của nỗi buồn

Dường như những lần trưởng thành hay những bước ngoặt cuộc đời thường là sản phẩm đính kèm với một nỗi buồn trước đó.


Nghĩa là chúng ta thường né tránh, sợ hãi cảm giác buồn. Nhưng đó lại là những dấu hiệu để ta "lớn khôn" hơn.


Có buồn ta mới chịu chậm lại, dừng chân hay là kết thúc những thứ sai lầm, không phù hợp.


Vậy có cách nào để chúng ta thưởng thức nỗi buồn một cách chất lượng hơn không? Hay cứ ráng cắn răng đợi chờ từng giây từng phút, mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua lững thững chậm chạp muốn phát khùng lên hoài vậy?



Sau nhiều phen va chạm với nỗi buồn. Đã thử trăm phương nghìn kế như:


Tham gia một hoạt động tập thể
Dự một khóa tu
Làm thiện nguyện
Thiết lập danh sách biết ơn
Gặp gỡ bạn bè 
Cafe một mình
Viết nhật ký
Nghe pháp thoại

Hay có một cách rất hấp dẫn với mình là treo phần thưởng để tăng khả năng chịu đựng

Gần đây mình khám phá ra một thế giới mới để sống chung hòa hợp với những vùng trũng như thế trong cuộc đời.


Có một lần, đợt ấy mình đang phụng sự bếp cho 1 khóa thiền ở thiền viện Phước Sơn, nơi đây là rừng thiền mà. Bao la đất trời là cây và cây. Rồi người với người ở đây cũng hạn chế giao tiếp, đặc biệt là trong khóa thiền.


Hôm đó, sau khi làm hết việc nhà bếp. Mình leo lên 1 chiếc võng giữa rừng cây bạt ngàn, chỉ có những ánh điện le lói từ xa, thăm thẳm trên bầu trời cao là ánh trăng tà, còn bạn phụng sự chung thì rã rời chui vào cốc đi ngủ cả rồi.


Còn ta với nồng nàn.


(Cũng một mình như này nhưng hôm nay còn là combo bầu trời tối đen như mực và giữa rừng thiền nữa cơ)



Wow! Ta nằm đây chỉ có đất biết, trời biết, ta biết và mấy đôi con muỗi biết nữa thôi.


Vào thời khắc đó, trong lòng ta có một nỗi buồn sâu thẳm. Buồn rười rượi. Buồn tê tái. Buồn ơi là buồn luôn.


Và tại cái không gian tĩnh mịch ấy. Ta có một cơ hội hiếm hoi: thả cho nỗi buồn vỡ òa ra với không gian rộng lớn mênh mang ấy. Và cứ thế nằm đấy tận hưởng với một gương mặt hoàn toàn thả lỏng bỏ mặc cho nỗi buồn được lan tỏa, mơn man khắp các giác quan, các tế bào và cho cả đất trời, cỏ cây, ánh trăng và lũ muỗi được tha hồ mà thưởng thức cùng ta.


Chỉ ước cho đêm ấy dài ra để ta được thả trôi phiền muộn được một lần là chính nó. Như nó đang là.

Chẳng có một thế lực nào, một ánh nhìn hay một câu hỏi của bất kỳ một ai khiến ta phải thu lại nữa cả. Xõa đi con!


Và với bầu không gian tâm linh sâu lắng ấy. Làm gì mà đủ nguồn lực để mà lan ra rộng khắp mãi. Thả một hồi nó cũng vơi đi rồi cạn dần.


Muỗi nó đốt một hồi, ta đành thu gom lại về cốc đánh một giấc để 3h30 sáng mai còn dậy rửa rau, phụ bếp.



Rồi lại một lần khác, nỗi buồn bủa vây giăng kín lối.

Pháp đến để ta tập sống chung đạt đến trình độ master đây mà.

Sau khi thử:

Tác ý

Chánh niệm

thì đương nhiên có phần dễ dàng hơn nhiều chứ

Có kinh nghiệm vipassana quý giá lắm trong bối cảnh này


Kho báu trong nhà thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Nhưng để mà thưởng thức được nỗi buồn một cách trọn vẹn và sâu sắc thì phải ghi nhận một điều rằng:

Không gì mà đã mà diệu kỳ cho bằng một người lúc đó:

Chẳng có chi phải lo toan

Tự do trước mọi thế lực: tài chính, danh vọng,mối quan hệ, ăn uống, ...

Một tấm lòng hướng thiện

Một tấm lòng rỗng lặng, sáng trong

Hoàn toàn chấp nhận nỗi buồn

Một mình

Một cõi

Một căn nhà riêng

Một trí tuệ sáng trong

Một không gian an toàn


Rồi hoàn toàn thư giãn thả lỏng, chấp nhận cảm xúc của mình mà không phán xét, suy diễn dù nó có diễn biến ra sao

Chỉ thuần quan sát, chấp nhận, kham nhẫn, sống chung một cách dịu dàng



Dịu dàng với chính mình

Không đi đâu nữa

Có chi để làm

Học buông xả

Sống không vội vàng


Dịu dàng với mọi diễn biến của cảm xúc

Đối đãi như với một vị khách quý

Âm thầm, lặng lẽ có mặt

Yên lặng, lắng nghe, khách quan, vô tư, không phán xét


Buồn đến mức không ngủ được à! Có sao đâu, nằm lặng yên với nỗi buồn đó.

Bầu bạn suốt canh thâu hay ngày dài

Tri kỉ mà, hoạn nạn có nhau chớ


Đấy là lối hành xử của một người:


Biết thương mình
Biết lắng nghe lòng mình
Biết buông bên ngoài để quay vào bên trong
Biết đâu là thứ tự cần ưu tiên

Rồi từ đó, người ấy hiểu chính mình hơn

Biết chọn lựa cho mình những thứ phù hợp, dù đó là: người để lấy, nghề để làm, bạn để chơi, thầy để học, sách để đọc, lẽ để sống,...


Thật là an yên


Nếu bạn cho rằng, bạn còn bận trăm công nghìn việc đâu mà sung sướng thế? Cũng là một kiếp người, sao có người làm được ta lại không!


Ăn thua là ta có đủ thương mình hay không mà thôi.








60 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page