top of page

Em trở về lối sống như dòng suối mát



(Hình minh họa lố quá mong bạn đọc bỏ qua, đi tìm hình mãi ko ưng tấm nào nên mạo muội)


Mình càng ngày càng yêu vẻ đẹp của người phụ nữ không phấn son, lụa là. Thật bình yên với một người phụ nữ dung dị, gọn gàng không thiếu không thừa phụ kiện nào, ở đó toát lên sự an yên, thanh thoát từ ánh mắt đến nụ cười, giọng nói, cử chỉ.


Trong veo

Họ không là ai cả mà là cả một bầu trời khí chất tỏa ra từ phẩm chất công phu hàm dưỡng từ nội tâm.

Họ có một đặc điểm: có chi mô mà vội

Họ không bận rộn.

Việc chi cần làm họ làm, làm trong sự bình thản, nhẹ nhàng, an vui

Không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp như nội tâm của họ vậy


Phụ nữ sống như thế đáng sống lắm chứ


Họ không trau chuốt bên ngoài quá nhiều, bởi chỉ ai có nhu cầu thu hút người khác mới cần hiển lộ vẻ đẹp hình thức.

Còn ai, chú trọng và coi sự vững chãi trong tâm là gia sản đáng quý thì sẽ trở về phía ấy nhiều hơn. Hàm dưỡng tâm hồn. Bảo vệ khu vườn tâm. Gia cố, chăm sóc, luyện rèn.



Thân nữ, phái yếu

Chẳng còn gì phải bàn cãi chuyện đó nữa. Đó là một sự thật.

Nếu đó đã là sự thật thì tại sao lại không sống thuận với sự thật ấy.


Yếu là yếu ở đâu? Yếu như thế nào?

Chân yếu tay mềm là một lẽ, lẽ ấy lại càng rõ sau khi sinh một đứa con. Sức khỏe không còn đầy đặn nữa. Nếu ai đó không thấy vậy chẳng qua là vì người đó đang quá bận rộn mà không lắng nghe cơ thể mà thôi.



Thứ yếu mà đúng là trọng yếu của người nữ mà không thể chối cãi đó là tâm.
Là cảm xúc.
Là tinh thần.
Là sự phức tạp việc xử lý của não bộ. 


Họ nhạy hơn nam giới rất nhiều. Có thể gọi đó cũng chính là sức mạnh của họ. Tạo hóa sinh ra đặc điểm ấy cốt để thời tiền sử, người mẹ nhận ra các thế lực thù địch sớm để bảo vệ đứa trẻ. Có thể đó là nhiệt độ, mùi hương, tiếng động hay nguy hiểm hơn là ánh mắt, năng lượng, ... là họ đã kịp thời nhận ra nơi nào an toàn và nơi nào đáng nghi ngại rồi.





Và thế là, vô tình nó tạo một tác dụng phụ. Khiến người nữ dễ mất bình an hơn người nam trong cùng 1 bối cảnh.


Nếu như trong một mái nhà, mà người nữ lại lăn lộn mưu sinh rồi nghịch lý hơn nữa là làm trụ cột thì thật là ái ngại và đáng thương. Đáng thương cho cả ông chồng trong mái nhà ấy. Bởi trật tự đảo lộn.


Khi nhận ra và chấp nhận tất cả những sự thật về chính mình_phái yếu như thế. Chúng ta sẽ làm gi?


Thương mình!

Thế nào là thương mình? Hiểu mình yếu chỗ nào, hãy lắng nghe và chăm sóc, gia cố chỗ đó.

Dù đang độc thân, trong một mối quan hệ hay đang làm mẹ, làm vợ chúng ta luôn có diễn biến tâm lý bất an, lo lắng, hoang mang,... lo về quá khứ, nghĩ về tương lai, bất an với hiện tại hay vui sướng quá đà.


Đó chính là những người bạn thân thiết với phụ nữ. Dù họ là ai thì cũng chừng ấy nỗi phiền muộn mà thôi.


Khi nhận ra điều ấy, ta biết ta cần quay về chăm sóc khu vườn tâm.


Nhưng có một vấn đề phát sinh. Nếu như ta quá bận rộn, lo toan, tham vọng, mong cầu, ... thì không gian đâu cho ta quay về để lắng nghe và thấu hiểu lòng mình bây giờ?


Chứ đừng nói chi đến chuyện hàm dưỡng.


Cho nên có một điều tiên quyết, nhất định người nữ cần thiết lập cho mình một lối sống: rảnh!


Không rảnh thì lúc cần quay về mà không thể quay về đó chính là nguồn cơn tạo ra những chồng chất của khổ đau. Yếu chồng yếu thì càng thêm yếu.


Tất cả là do không rảnh.


Mà muốn rảnh thì cần bớt mong cầu, sống tối giản. sống đúng với quy luật đất trời thì đất trời bảo hộ.

Về thu xếp lại, để sống đời sống lợi mình, lợi chồng, lợi con, lợi cộng đồng, lợi đất mẹ thiên nhiên





 Ở  đời  vui đạo, hãy tuỳ duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Một người phụ nữ sống thuận nhiên, hàm dưỡng tâm hồn, vun bồi trí tuệ, nuôi dưỡng lòng từ thì quả là một báu vật mà ai ai cũng muốn trở về ngôi nhà ấy.


Sống thuận với nhân duyên, vai trò của mình mà vượng phu, ích tử. Há chẳng đáng để sống hay sao!




208 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page